Nhúng mã HTML
https://www.youtube.com/@ngocvinh159
10 Bài thơ vui
1. Yêu em…
Yêu em má lúm đồng tiền
Chở sao không hết ưu phiền trong anh
Yêu em miệng lưỡi lanh chanh
Trớ qua, trớ lại nên đành thua xa
Yêu em hay ghét người ta
Bao nhiêu nỗi ghét lại là nỗi thương.
Yêu em hay đổ ghè tương
Mỗi khi anh liếc cô nương lạ nào
Yêu em mắt sáng hơn sao
Tiền anh cất kỹ vẫn vào tay em.
Yêu em dáng liễu yếu mềm
Hạ anh đo ván êm đềm mơ hoang
Yêu em con lính, tính quan
Một khi đã thích chớ can uổng lời.
Yêu em mắt biếc lả lơi
Làm bao nhiêu gã chơi vơi thất tình.
Yêu em răng khểnh quá xinh
Cười duyên nửa nụ rung rinh cõi lòng.
Yêu em dù đã có chồng
Vẫn hay thích nhận đóa hồng vu vơ.
Yêu em chả biết làm thơ
Chả mê đọc sách, chỉ mơ tiếng đàn.
Yêu em duyên dáng dịu dàng
Tay em lở nhéo, chỗ vàng, chỗ xanh.
Yêu em đài các trâm anh
Mỗi khi giận dỗi, dỗ dành thật hao.
Yêu em nói chẳng ngọt ngào
Mà anh khờ dại lỡ trao cả đời!
” St “
2. ấy ơi
Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mơí hăm mí tuổi đầu,
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?
Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như… cô đâu nhé!
Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.
Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
“Chú…thích cháu”…nghe dị mần răng rứa.
Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ “chú, cháu” cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.
Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì kêu tôi là…” ấy ” cũng được.
Cô ơi, sao cứ tần ngần,
Mà không gọi thử một lần ” ấy ơi “,
Để tôi mê mẩn trả lời,
“Gớm, nghe “ấy ” gọi mà…rụng rời con tim
Thơ vui ngày 8 / 3
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, hô hô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mừ
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…
” st “
Đánh cờ
Ván thứ nhất!…Anh là lữ khách nghé ngang!
Mượn bàn cờ tướng mơ màng chút thôi!
PHÁO đầu công thủ quen rồiMÃ quỳ giữ tốt,.. xe thời thọc sang….XE, pháo, mã, phối nhịp nhàngEm bền SỸ, TƯỢNG anh càng muốn côngThương em phận TƯỚNG má hồngAnh dùng một TỐT qua sông chiếu hoài….Chiều em một nước cờ sai.Cho tàn cuộc sớm đỡ hoài tình em.Ván thứ 2….Em thời vén sỹ… để… thành khôngDụ anh vô chiếu để “vào tròng”…Anh nào có vội… không thèm chiếu …Lùa tốt sang sông giữ.. thế công…Xe kéo song hà luồn tuyến dọcPháo dồn công nhẹ chính trung cungĐược đà song mã ùa lên chiếuDúi tốt nhập cung… tướng khốn cùng…Ván cuốiTàn cuộc cờ em cố thủ hoàNhưng cờ anh mạnh,… nói không ngoa!Thoáng ngại em buồn anh nói nhỏ:“Ráng chờ anh nha…chút xong mà!”Quần đảo ba hồi anh chuyển thế,Em mừng khi thấy pháo anh lồng.Đúng thế em thường hay bắt pháo.Bỗng “đoành” một cái… thế là xong.
” St “
Bảy bài học dạy vợBài đầu thước kẻ trong tay
Bắt vợ bước tới, quỳ đây nghe mình
Đi thưa, đứng bẩm, về trình
Chồng kêu một tiếng, “Thưa mình , em đây”Bài hai, món nhậu phải rành
Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
Sẵn sàng năm bảy món mồi
Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêngBài ba, thông thuộc phận là
Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, lau xe
Làm vườn, cắt cỏ, vú em
Mùa đông xúc tuyết, mùa hè tưới câyBài bốn, phải biết bóp dầu
Đấm lưng nhức mỏi, xoa dầu nắn chân
Mát xa(massage), tẩm quất đôi lần
Để chồng vui trọn giấc nồng say sưaBài năm, xông xáo bên ngoài
Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
Một Job chẳng đủ tiêu pha
Kiếm thêm Job nữa, hay ba xá gì!Bài sáu biết cách đứng hầu
Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
Ăn xong phải có trái cây tráng mồmBài cuối vừa đánh vừa kèm
Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
Năm thê, bảy thiếp, sáu phòng
Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh
Là đàn ông.Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngónHỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muộiRồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hủ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúcBắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sửTrong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp daNồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăn quả trứng rùaTa nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đềuĐang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạcNàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chay ngay ra bếp
Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phứcNàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nàoTa gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịpTa nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở tiviChờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thưDưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bướcTa kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấcTa dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…
” St “
Vợ vắng nhàHơn tuần nay vợ vắng nhàNàng đi công tác nơi xa chưa về
Ở nhà công chuyện đăng đê…Hóa ra nội trợ chẳng hề dễ … ănCon thơ đứa khóc , đứa nhănNó ” quần ” thân bố tối tăm mặt màyMỗi lần đi chợ thật gayLoay hoay vì bởi giá bày bán caoNấu cơm, chiên cá, luộc rauLau nhà, pha sữa, giặt thau áo quần…Cả ngày công việc oằn lưngHai con nó quậy tưng bừng, em ơi!Ngủ thì phải hát à ơiThức đòi kể chuyện rã rời thân cha .Đêm nằm mong vợ đường xaMau về cho kịp, kẻo mà…tiêu anh !
Ứ thèm lấy vợ !
Tớ ứ thèm lấy vợ đâuBởi vì lấy vợ như trâu vào chuồng
Như cá vào chậu thật buồnTớ không lấy vợ ở suông bởi vì:Lấy vợ cũng chẳng được gìĐể cho thân xác não nề, héo khô!Vợ, vốn lạ hoắc lạ huơNhất định không thể bây giờ… chủ ta!Nhất định không thể làm bàVung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng!Vợ là ai nhỉ?… Người dưng!Bí, bầu khác “giống” sao chung một giườngVốn là “người lạ qua đường”Làm sao ta lại để nường trói ta?Không cùng mẹ chẳng cùng chaCho nên không thể cùng nhà với nhauTớ ứ thèm lấy vợ đâu!
Mười chêMột chê anh rất ghiền bài
Hai chê anh mãi miệt mài chat rum
Ba chê cái tính siêu “trùm”
Bốn chê lười biếng là không ai bằng
Năm chê thô lỗ hung hăng
Sáu chê mở miệng là ngang hơn cồng
Bảy chê anh thích đèo bồng
Tám chê đụng chuyện anh dông một mình
Chín chê họ sở phụ tình
” St “
Đêm buồn không vợVợ ơi vợ đã đi xa
Buồn hiu, buồn hắt chuyện nhà khổ kia…
Cha con ngơ ngẩn tía lia
Hết ăn đến học, ngủ chia đôi phần
Trời thì lại lạnh rân rân…
Đứa thì quạt, đứa chẳng mần đắp chăn
Cho ba nằm giữa: đường ngăn
Phân chia hai nhỏ, hai phần khỏi tranh
Đêm trôi, hẹn tắt quạt nhanh
Nhóc con thức giấc, lạnh tanh thế này
Miệng lảm nhảm bật quạt mau
Đứa kia miệng lại làu nhàu “ba ơi…”
Tay tháo tất… lúc chạy chơi
Như là nóng nắng khi trời tháng năm
Thoắt đi chợt giấc ngủ nằm
Đêm khuya vắng vợ như cằm thiếu râu
Mơ màng cơn ngủ từ đâu
Hơi quen giấc mộng, bên nhau tháng ngày
Ơi ôi đêm những giấc say!
Dù nóng thế hay lạnh này dẫu sao!
Chợt tỉnh giấc, “Ba ba ơi”
“Cho con đi tiểu…” “Con ơi đây nè”Lại lay nhóc bé đi tè…
Chao ôi, bé ngủ tò te nhằm gì
Kín chăn, ba cũng li bì
Lim dim mắt ngủ, lạnh thì kệ đêm
Ôi thôi, ươn ướt… tấm mền
Chợt tỉnh giấc, bé chẳng thèm kêu la
Bé cho một chỗ canh ba
Chăn bông ướt, ôi… đậm đà mùi say!
Vợ ơi vợ hỡi có hay
Đi công tác hãy mau mau mà về…”
St “
Vũ Ngọc Vinh @ 17:38 25/07/2009
Số lượt xem: 748

Các ý kiến mới nhất